Tiệc thôi nôi...

Ngày... tháng... năm...

Đây là lần đầu tiên mình dự tiệc thôi nôi tại miền Tây, bé gái xinh xắn của một khách hàng thân thiết. Khách hàng chu đáo và nhiệt tình quá, gửi thiệp cho các "sếp" đã đành mà còn dành hẳn một thiệp mời cho phòng mình và cả công ty, đã vậy còn gọi điện nhắn nhủ rất ân cần.
Nhật ký Phần Mềm Vàng
Ấn tượng đầu tiên khi bước vào sảnh đón khách là sự chuyên nghiệp bởi khu vực này được trang trí lạ mắt và tinh tế: nào là hình ảnh bé trong vòng tay bố mẹ và ông bà, nào là "bảng kí tên" dành cho khách mời hệt như đi tiệc cưới. Vào trong, có hơn năm mươi bàn tiệc trải khăn tươm tất. Sân khấu với vòng hoa bong bóng rực rỡ... Và rồi, buỗi lễ bắt đầu. Sau màn múa minh hoạ của các em nhỏ, nhân vật chính được ba mẹ bồng lên sân khấu, có cả đại diện gia đình phát biểu cảm ơn. Cũng tại buổi tiệc này, mình có dịp gặp một số ca sĩ mà trước giờ chỉ thấy trên truyền hình, (vinh dự hơn là có dịp ngồi cùng bàn nữa). Suốt buổi tiệc, cô chú cùng gia đình đến từng bàn cảm ơn khách mời rất ân cần. Lúc ra về, cô chú còn gửi quà là đặc sản quê nhà đã chuẩn bị từ trước, cẩn thận ghi nhãn ngoài thùng. 

Mình cứ nhớ mãi những ngày đầu khi về đây triển khai phần mềm, cô chú và cả gia đình rất bỡ ngỡ, thao tác còn lúng túng mà giờ đây, mọi việc đã trở nên thành thạo. Cô chú đã không còn vất vả như trước vì “đã có phần mềm làm giúp”. Ngày mình về, từ nhà ra trạm xe chừng vài trăm mét mà cô chú nhất quyết không cho đi bộ, bảo nhân viên chở ra xe...
 
Càng đi nhiều, tiếp xúc nhiều với khách hàng từ Nam chí Bắc, mình càng yêu hơn công việc triển khai phần mềm bởi công việc này không chỉ đơn thuần là cài đặt và hướng dẫn khách hàng sử dụng… mà còn mang đến nhiều cơ hội để học về cách đối nhân xử thế - bài học vốn dĩ không bao giờ là đủ!

(Ghi theo lời kể của ĐC, nhân viên triển khai phần mềm)