Một lần kẹt xe...

Ngày 29 tháng 01 năm 2016 - ngày cuối năm bận rộn...

Bị kẹt xe ở ngã tư Ba Tháng Hai và Sư Vạn Hạnh, thật chán!
Dòng người không biết ở đâu cứ cuồn cuộn đổ ra đường, dòng xe đủ các loại cũng chen nhau nhích từng chút một... Khói! Bụi! Tiếng còi inh ỏi... 

 
Một lần kẹt xe...
Hình ảnh mang tính minh họa

 
Chợt nhìn nhìn thấy dáng ai quen quen, đang tất bật giữa dòng xe cộ ngổn ngang, tay cầm cây ra hiệu điều khiển luồng xe, miệng huýt còi liên tục. Không tin vào mắt mình, cái dáng cao cao, gầy gầy đó, cái áo khoác đó, với cặp mắt kính đó, khó mà nhầm lẫn ai khác, chỉ tiếc là ba lô không phải của Phần Mềm Vàng, nếu không thì chẳng phải nghi ngờ gì nữa!

Người thanh niên ấy tất bật điều chỉnh đèn giao thông rồi nhanh nhẹn và thuần thục hướng dẫn từng đoàn xe dần thoát khỏi đám đông đang chen chúc. Xe đông quá nên phải đi luôn, không quay lại để "xác nhận chính chủ", đi qua rồi mà tiếc hùi hụi, sao không nhanh tay "chộp một tấm hình" đắt giá!

Mỗi lần đi đường, nhìn thấy những hành động "nghĩa hiệp" của ai đó ngoài đường, tự nhiên thấy mắt cay cay vì xúc động, vì cũng nhiều lúc mình gặp chuyện bất bình ngoài đường mà có dám hành động đâu, vì là phụ nữ, vì sợ thế này thế kia... và lướt qua kèm tiếng thở dài... Thế mới biết giữa hành động và nhận thức là một khoảng cách rất xa. Thật đáng trân trọng những ai dám hành động.

Tối qua mất ngủ, đợi sáng nay vào công ty trực tiếp hỏi vị "nghĩa hiệp" kia để xác nhận, hồi hộp lo sợ lỡ người ấy nói "Không phải em" thì vỡ mộng!!!! Cuối cùng thì cũng mãn nguyện! Hỏi ở đâu mà có sẵn còi, cây điều khiển chuyên nghiệp vậy, người ấy nói: "Em làm nhiều lần trước đây rồi, tính ra đến nay đã được sáu năm. Mà cũng tình cờ, từ năm đầu tiên lên Sài Gòn học, gần lưu xá em ở thường bị kẹt xe ngay ngã tư Phạm Văn Hai - Cách Mạng Tháng Tám. Lần đó, thấy xe chạy lung tung quá, ai cũng tranh nhau nên ngày càng kẹt cứng, em ra hướng dẫn cho xe chạy, chủ yếu là gỡ những nút thắt. Từ đó đến nay, cứ đi ra đường thấy ở đâu có kẹt xe là "đứng" thôi"... 

Thật cảm kích trước những suy nghĩ và hành động này và vô cùng tự hào khi Phần Mềm Vàng có một thành viên như vậy!
Hãy cứ như thế nhé, H. ơi!

Phần Mềm Vàng 
(Ghi theo lời kể của chị N về bạn H - nhân viên Phòng lập trình)

Tin liên quan

Dư âm ngày Thần Tài...

Xuân này con không về...

Thương em cùng Goldtags

Món quà đặc biệt ngày 20/11

Nối vòng tay lớn

Triển khai phần mềm thời Covid-19

Phần Mềm Vàng 10 năm: Chuyện bây giờ mới kể

Cảm xúc 10 năm: Chuyện cái ghế…

Tem Goldtags - Phần Mềm Vàng tại Đà Nẵng

Đất lành chim đậu...

Khách hàng KHÔNG là THƯỢNG ĐẾ!

Giải cầu lông Phần Mềm Vàng 2018

Tem Goldtags - Phần Mềm Vàng tại Quảng Ngãi

Tem Goldtags tại Bình Định

Tem Goldtags tại Nha Trang

Tem Goldtags tại Đồng Nai

Tem Goldtags tại Bình Dương

Tiến về Sài Gòn

Ngày xưa Hoàng Thị...

Về Mỹ Tho...

Một thoáng Bạc Liêu...

Cà Mau không xa...

Hành trình Nam Bắc cùng Goldtags - Phần Mềm Vàng

Lần đầu làm "chuyện ấy"...

Vạn sự khởi đầu nan...

Phần mềm "Bảng giá vàng" đã có mặt tại phố núi...

Nhật ký Hội chợ 2016...

Sơn La - Mùa mưa bão

Chào Bắc Giang!

Nhật ký Giải Bóng Đá Ngành Kim Hoàn lần 2

Phần Mềm Vàng - Ngôi nhà thứ hai của tôi

Tiệc thôi nôi...

Triển khai ngay dịp mưa lũ lịch sử...

Nhật ký Giải bóng đá ngành kim hoàn lần 1

Team Building 2014

“Vú sữa” – quả ngọt đãi lòng người Sài thành

Lần đầu về Cần Thơ

Chuyến đi đáng nhớ

Về Hậu Giang

Món quà Tết

Lễ Chào Cờ…

Những quyển sổ

Bắc Kạn - một lần đến...