Lần đầu xuất ngoại: Bali vẫy gọi
Chuyến xuất ngoại đầu tiên của Phần Mềm Vàng sau 13 năm hoạt động qua lời kể của một bạn nhân viên...
Ngày...tháng...năm...
Nghe “Chủ tịch Công Đoàn” thông báo năm nay đi du lịch nước ngoài, mà cụ thể là Bali là thấy tưng bừng rồi! Trời ạ, mình từ quê miền Trung vào Sài Gòn này đến nay gần 10 năm mà chỉ quanh quẩn, có đi xa một chút thì cũng chỉ là... Vũng Tàu thời sinh viên với mấy đứa bạn, mà cũng chưa từng đi máy bay thế nào (!), nay được đi nước ngoài luôn! Mấy năm rồi tình hình dịch bệnh chẳng đi đâu nên năm nay công ty làm một chuyến du lịch nước ngoài cho đã!
Lên mạng tìm thông tin về Bali, cảnh đẹp quá trời càng làm háo hức.
Khoe ngay với thằng bạn thân, nó ghen tị thấy rõ...
Ngày...tháng...năm...
Bước đầu tiên để đi nước ngoài là phải có passport mà mình nào giờ có cái này làm gì!
Google các loại, xếp hàng chờ đợi ròng rắn các loại cuối cùng cũng có passport như ai!
Cầm trên tay cái passport đầu tiên trên đời, khỏi phải nói cảm giác lâng lâng thế nào...
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay phải dậy sớm để kịp giờ có mặt ngoài sân bay, tâm trạng đầy háo hức. (Mình tự dặn lòng phải hết sức kiềm chế đừng bộc lộ “lúa” quá vì lần đầu được đi máy bay, được đi nước ngoài). May thay có anh hướng dẫn viên tên Bell (không biết tên thật của anh là gì mà được giới thiệu là Bell, cứ gọi “Xe Bell, xe Bell”) hướng dẫn tận tình từng bước một nên làm thủ tục, đăng ký hải quan rồi nhập cảnh rất tiện lợi, trơn tru.
Ấn tượng đầu tiên về Bali là sự thân thiện. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, đoàn được chào đón bằng vòng hoa sứ đặc trưng của Bali theo phong tục đón khách của người dân nơi đây cùng nụ cười rất dễ mến của hướng dẫn viên địa phương. Mang vòng hoa trên cổ, nghe mùi hoa sứ nồng nàn, nhìn những tòa nhà, con đường nhỏ ngoằn ngoèo vừa là lạ vừa quen quen, lại được hướng dẫn viên & anh Bell giới thiệu về lịch sử, văn hóa nơi đây, hành trình khám phá Bali đã thực sự bắt đầu.
Nghe “Chủ tịch Công Đoàn” thông báo năm nay đi du lịch nước ngoài, mà cụ thể là Bali là thấy tưng bừng rồi! Trời ạ, mình từ quê miền Trung vào Sài Gòn này đến nay gần 10 năm mà chỉ quanh quẩn, có đi xa một chút thì cũng chỉ là... Vũng Tàu thời sinh viên với mấy đứa bạn, mà cũng chưa từng đi máy bay thế nào (!), nay được đi nước ngoài luôn! Mấy năm rồi tình hình dịch bệnh chẳng đi đâu nên năm nay công ty làm một chuyến du lịch nước ngoài cho đã!
Lên mạng tìm thông tin về Bali, cảnh đẹp quá trời càng làm háo hức.
Khoe ngay với thằng bạn thân, nó ghen tị thấy rõ...
Ngày...tháng...năm...
Bước đầu tiên để đi nước ngoài là phải có passport mà mình nào giờ có cái này làm gì!
Google các loại, xếp hàng chờ đợi ròng rắn các loại cuối cùng cũng có passport như ai!
Cầm trên tay cái passport đầu tiên trên đời, khỏi phải nói cảm giác lâng lâng thế nào...
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay phải dậy sớm để kịp giờ có mặt ngoài sân bay, tâm trạng đầy háo hức. (Mình tự dặn lòng phải hết sức kiềm chế đừng bộc lộ “lúa” quá vì lần đầu được đi máy bay, được đi nước ngoài). May thay có anh hướng dẫn viên tên Bell (không biết tên thật của anh là gì mà được giới thiệu là Bell, cứ gọi “Xe Bell, xe Bell”) hướng dẫn tận tình từng bước một nên làm thủ tục, đăng ký hải quan rồi nhập cảnh rất tiện lợi, trơn tru.
Ấn tượng đầu tiên về Bali là sự thân thiện. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, đoàn được chào đón bằng vòng hoa sứ đặc trưng của Bali theo phong tục đón khách của người dân nơi đây cùng nụ cười rất dễ mến của hướng dẫn viên địa phương. Mang vòng hoa trên cổ, nghe mùi hoa sứ nồng nàn, nhìn những tòa nhà, con đường nhỏ ngoằn ngoèo vừa là lạ vừa quen quen, lại được hướng dẫn viên & anh Bell giới thiệu về lịch sử, văn hóa nơi đây, hành trình khám phá Bali đã thực sự bắt đầu.
.jpg)
Tại sân bay Denpasar ngay Bali nè
Ngày...tháng...năm...
Tính đến nay mình đã đi được nhiều điểm tham quan ở Bali như đền Tampak Siring - nơi được cho là cái nôi của các tín đồ Hindu giáo, đền Tanah Lot, đền Uluwatu từng thấy hình ảnh trên mạng, khám phá ruộng bậc thang Tegalalang với nhiều cảnh đẹp check-in nổi tiếng... Nếu ai chưa từng đi Bali, mình có lời khuyên chân thành là luôn sạc đầy pin điện thoại để không bỏ lỡ nhiều cảnh đẹp.
Mình cũng có dịp trải nghiệm dù lượn trên biển cùng các món ăn địa phương cay cay, nồng nồng khó quên, đã làm quen với songket kamben (giống như xà rông ở Việt Nam) khi vào viếng các đền.
.jpg)
Tại công viên Văn hóa Garuda Wisnu Kencana - nơi có tượng thần Vishnu lớn nhất thế giới
.jpg)
Ngầu chưa ...
.jpg)
Hai bạn í trải nghiệm dù lượn kìa
Người Bali lái xe ở làn đường bên trái (dĩ nhiên là vị trí của tài xế trên xe khách là bên phải, khác với Việt Nam mình). Nhất là con đường ở Bali: đường rất nhỏ, nhiều khi mỗi bên chỉ có một làn đường mà xe lại chạy bon bon. Hai bên đường có rất nhiều cây nêu được trang trí rất đẹp do nơi đây vừa có lễ hội truyền thống.

Đường phố Bali
Điều đặc biệt là ở Bali không thấy tiệm vàng trên đường phố (bệnh nghề nghiệp)! Nếu có chăng là ở trong các trung tâm thương mại. Trong suốt chuyến đi, anh Bell có cả kho tàng truyện cười và kiến thức về lịch sử, văn hóa Bali càng làm cho chuyến đi thêm vui vẻ.

Đi Bali phải sạc pin điện thoại cho đầy vì rất nhiều cảnh đẹp không thể bỏ lỡ
.jpg)
Nơi này chụp hình check-in thôi mệt nghỉ, lại được thưởng thức rất nhiều vị cafe nữa
.jpg)
Một món ăn địa phương rất dễ gây thương nhớ...

Thưởng thức món ăn Bali với vị men nồng của bia BINTANG địa phương trong khung cảnh trời - biển thế này ...
Chuyến đi này, mình có nhiều thời gian để kết nối với các thành viên trong công ty, hiểu thêm về những đồng nghiệp thường gặp hàng ngày. Chẳng cần trò chơi, chẳng cần gala gì mà vẫn đúng là teambuilding.
Ngày...tháng...năm...
Về lại Sài Gòn rồi, kết thúc chuyến xuất ngoại đầu tiên trong đời và cũng là chuyến xuất ngoại đầu tiên của công ty sau 13 năm hoạt động! Mình đã có nhiều trải nghiệm khó quên tại nơi này. Passport của mình nay có thêm 2 mộc đỏ trên hành trình trở thành “công dân toàn cầu”.
Nhớ ở sảnh đón ngay sân bay Tân Sơn Nhất, mình đường hoàng bước ra trong rất đông ánh mắt tập trung tìm kiếm, tự dưng thấy... sang trọng hơn hẳn!
Nhớ quá "xe Bell, xe Bell"!
Nhớ quá Bali!
Yêu quá Phần Mềm Vàng!
(Theo lời kể của một bạn nhân viên lập trình)
Ngày...tháng...năm...
Về lại Sài Gòn rồi, kết thúc chuyến xuất ngoại đầu tiên trong đời và cũng là chuyến xuất ngoại đầu tiên của công ty sau 13 năm hoạt động! Mình đã có nhiều trải nghiệm khó quên tại nơi này. Passport của mình nay có thêm 2 mộc đỏ trên hành trình trở thành “công dân toàn cầu”.
Nhớ ở sảnh đón ngay sân bay Tân Sơn Nhất, mình đường hoàng bước ra trong rất đông ánh mắt tập trung tìm kiếm, tự dưng thấy... sang trọng hơn hẳn!
Nhớ quá "xe Bell, xe Bell"!
Nhớ quá Bali!
Yêu quá Phần Mềm Vàng!
(Theo lời kể của một bạn nhân viên lập trình)