Lần đầu về Cần Thơ

Những cảnh vật yên bình, thân quen ấy làm dấy lên trong lòng một đứa con đang xa nhà như tôi một cảm giác nao nao đến lạ, là thương, là nhớ vô cùng…

Ngày…tháng…năm…

Chiếc xe chở tôi bon bon băng qua con đường gồ ghề, quanh co. Hai bên ruộng lúa xanh mướt, thấp thoáng vụt qua mắt tôi là những buồng chuối trĩu nặng. Đến Cần Thơ nhưng sao như đang trên đường về quê nhà Bình Định yêu thương của tôi vậy?! Ừ, quê hương mình cũng giống vậy, đâu đâu cũng thấy lúa,thấy chuối…Những cảnh vật yên bình, thân quen ấy làm dấy lên trong lòng một đứa con đang xa nhà như tôi một cảm giác nao nao đến lạ, là thương, là nhớ vô cùng…

lần đầu về cần thơ
Cảnh vật bình yên, thân thuộc. Ảnh minh họa.

Tới được huyện Thới Lai đã gần 8h tối, đường đến nhà nghỉ vắng vẻ và hoang vu đến sợ. Trong lòng tôi lúc đó lẫn lộn đủ mọi cảm xúc, vừa lạ lẫm, vừa lo mà cũng vừa háo hức nơi xứ lạ.

Nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau tôi tranh thủ đến tiệm vàng của khách để triển khai phần mềm cho kịp tiến độ. Miệt mài làm đến cuối ngày, bàn giao xong thì tội vội vã cáo từ ra về. Nhưng bất ngờ chủ tiệm gọi lại và mời tôi một bữa tiệc thinh soạng với toàn là những món ngon đặc sản của Cần Thơ. Hai anh em uống với nhau lon bia thân tình rồi chủ tiệm ngỏ ý muốn tôi ở lại thêm để anh được có dịp mời tôi thêm nhiều món ngon và đưa đi tham quan nhiều địa danh nữa. Quả là một lòng hiếu khách đáng quý mà chắc chỉ có ở những người miền Tây đôn hậu, chất phác.

Thích là thế nhưng công việc không cho phép nên hai anh em đành luyến tiếc tạm biệt và hứa hẹn sẽ lại gặp nhau khi mà anh ấy có dịp lên Sài Gòn.

Đúng thật phải có đi thì mới biết, mới có được những trải nghiệm tuyệt vời.

Tôi yêu công việc của mình…

Theo lời kể của một nhân viên triển khai, V.V.