Chuyến đi đáng nhớ

Bởi mới nói, công việc triển khai của chúng tôi nhiều lắm những thăng trầm trên khắp nẻo đường xa, trên mọi miền đất nước. Phải làm, phải đi thì mới thấu được những niềm vui, nỗi buồn của nghề để mà yêu, mà quý.

Ngày…tháng…năm…

Một hành trình dài với nhiều những kỉ niệm đáng nhớ.

Bắt chuyến xe đêm từ Bến xe Miền Tây, gặp trục trặc mãi đến hơn 8h sáng tôi mới đến được Cầu Quay – Kiên Giang. Khách hàng lần này là một cô chủ cực kỳ nồng hậu và tốt bụng. Tôi vốn định bắt tay vào triển khai, lắp đặt phần mềm cho tiệm luôn nhưng chị ấy ngăn lại và hỏi xem tôi đã ăn sáng chưa. Sau đó chị nhanh nhẹn, vội gọi về cho tôi một đĩa bánh ướt đầy ụ và còn thêm một ly cà phê thơm nồng. Tới giờ trưa, chị mua sẵn cho tôi 1 đĩa bánh tầm bì ngon tuyệt vời – đặc sản nức tiếng xứ Kiên Giang. Trong lúc làm, chị luôn nhắc nhở nhân viên thêm nước uống cho tôi và còn chu đáo mua thêm một ly cà phê nữa cho cữ chiều. Một cảm giác ấm áp, thân thuộc đầy ắp trong lòng tôi.

chuyến đi đáng nhớ
Món bánh tầm bì đặc sản xứ Kiên Giang

Triển khai đến 5h xong, chị ấy tươi tắn tiễn tôi đi, không quên kèm theo những lời cám ơn thân tình, mộc mạc.

Lại tiếp tục hành trình đến với những khách hàng kế tiếp ở Cà Mau… Mới gần 6h đã hết xe đến Cà Mau, chỉ còn đúng một chuyến đến bến xe Vĩnh Thuận (giáp Cà Mau) nên đành phải đi luôn. Đến bến xe Vĩnh Thuận là 7h, bến xe khá nhỏ và thưa người, cộng thêm đang là mùa mưa làm màu trời nhá nhem, lạnh lẽo.

chuyến đi đáng nhớ
Bến xe Vĩnh Thuận nhỏ và thưa người

Chú xe ôm duy nhất ngoài cổng bến xe đầy mùi rượu hết dừng lại đòi đi vệ sinh, rồi lại xin thuốc hút, rồi lại đòi ứng tiền đổ xăng. Một thân một mình, xem ôm thì say xỉn, đường xá thì vắng hoe, chỉ toàn đồng không đồi trống. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nhưng phải cố cứng rắn qua hết đoạn đường gần 30km còn lại. Nhớ nhất là đoạn có một chiếc xe tải lớn đang chạy nhanh, chú xe ôm lao vun vút với tốc độ 70-80km/h và dù đã thắng từ xa nhưng chỉ còn cách khoảng 5m nữa là đụng vào đít xe tải. Mặt tôi cắt không còn hột máu! Mãi đến 8h30 thì cuối cùng cũng đến được Thị trấn Thới Bình. Khi tôi đặt chân được xuống đất, nhìn được mọi vật tĩnh lặng xung quanh mình thì mới hoàn hồn và tin mình còn sống (cười lớn).

Bởi mới nói, công việc triển khai của chúng tôi nhiều lắm những thăng trầm trên khắp nẻo đường xa, trên mọi miền đất nước. Phải làm, phải đi thì mới thấu được những niềm vui, nỗi buồn của nghề để mà yêu, mà quý.

Theo lời của một nhân viên triển khai, T.V